Ví dụ đã từng có một buổi họp lớp, một bạn không cẩn thận làm bắn
canh gà vào bức tranh yêu thích nhất của Tiêu Tinh. Lúc ấy Tiêu Tinh tức
đến nỗi khóc òa lên, lại còn nói sẽ chém chết tên tội đồ ấy khiến bạn ấy
phải trốn vào nhà vệ sinh. Một tuần sau, cuối cùng bạn ấy thấy có lỗi, căng
thẳng đến tìm Tiêu Tinh, thừa nhận lỗi lầm của mình, đồng thời tỏ ý có thể
bù đắp tổn hại vật chất và tinh thần cho Tiêu Tinh. Kết quả là Tiêu Tinh mơ
hồ nói một câu, a, chuyện này mình quên rồi… Cậu nói gì? Cậu muốn đền
tiền á?
Kẻ tội đồ nước mắt đầm đìa, mọi người xung quanh không còn gì để
nói.
Mức độ mơ hồ của Tiêu Tinh từ đó đạt tới đỉnh cao, tu luyện thành
tiên.
Lần này Thẩm Quân Tắc cũng gặp chuyện bộ não của Tiêu Tinh tự
động sàng lọc.
Chuyện anh bảo Tiêu Tinh suy nghĩ thật kỹ đã bị hệ thống phân biệt
virus trong bộ não của cô liệt vào chuyện “khó xử lý”, tạm thời để ở trạm
thu hồi.
Vì thế mấy ngày hôm nay, tâm trạng của Thẩm Quân Tắc không được
bình tĩnh cho lắm.
Một người cao ngạo như anh rất ít khi hạ mình cầu xin người khác
chuyện gì. Đối với Tiêu Tinh, anh đã kìm nén như thế là đủ khoan dung
nhẫn nại rồi. Đặc biệt sau khi phát hiện mình thích cô, anh càng nhẫn nhịn
hơn, cố hết sức tỏ ra dịu dàng ân cần.
Cãi nhau xong tối hôm ấy anh nói lời xin lỗi, sáng hôm sau đến đón
cô, không ép cô dọn về nhà, lại còn thuận theo ý cô tìm nhà cho cô, nghiêm
túc nói: “Anh không muốn ly hôn với em, xin em hãy suy nghĩ thật kỹ”.
Đây được coi là lời tỏ tình trần trụi rồi chứ?