Thấy Thẩm Quân Tắc không ngừng cau mày, cuối cùng Phương Dao
không kìm được nói: “Mình hỏi cậu rốt cuộc cậu đang băn khoăn cái gì,
thích cô ấy khó chấp nhận đến thế sao?Hai người là vợ chồng về mặt pháp
luật, có tình cảm thì càng tốt, biến giả thành thật chẳng phải là được sao”.
“Không phải vấn đề này”, Thẩm Quân Tắc hầm hầm nói.
“Thế thì là vấn đề gì?”. Phương Dao nhìn chằm chằm vào mặt anh
một lúc lâu, đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, “Lẽ nào là bi kịch tỏ tình của
cậu?”.
Sắc mặt Thẩm Quân Tắc sầm xuống.
Phương Dao phì cười, bị sặc cà phê, ho hai tiếng rồi lại cười chế nhạo
anh: “Sặc, cậu đã tỏ tình thật, hơn nữa còn… lặp lại bi kịch?”.
Nhớ lại những cô gái thầm theo đuổi anh hồi học trung học, tất cả các
kiểu tỏ tình đều bị anh hiểu là “có chuyện cần nhờ vả”. Mỗi lần có con gái
tặng quà cho anh, anh đều nghiêm túc trả lời: “Cảm ơn món quà của bạn,
bạn có chuyện gì cần giúp đỡ à?”. Những cô gái e thẹn ấy đỏ mặt chạy đi,
Thẩm Quân Tắc vẫn còn đứng đó mơ hồ.Phương Dao đứng cạnh nhìn, nhịn
cười đến mức nội thương.
Không cần nghĩ cũng biết lời tỏ tình lần này của anh thảm hại như thế
nào.
“Thế thì là vấn đề gì?”. Phương Dao nhìn chằm chằm vào mặt anh
một lúc lâu, đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, “Lẽ nào là bi kịch tỏ tình của
cậu?”.
Sắc mặt Thẩm Quân Tắc sầm xuống.
Phương Dao phì cười, bị sặc cà phê, ho hai tiếng rồi lại cười chế nhạo
anh: “Sặc, cậu đã tỏ tình thật, hơn nữa còn… lặp lại bi kịch?”.