Nhớ lại những cô gái thầm theo đuổi anh hồi học trung học, tất cả các
kiểu tỏ tình đều bị anh hiểu là “có chuyện cần nhờ vả”. Mỗi lần có con gái
tặng quà cho anh, anh đều nghiêm túc trả lời: “Cảm ơn món quà của bạn,
bạn có chuyện gì cần giúp đỡ à?”. Những cô gái e thẹn ấy đỏ mặt chạy đi,
Thẩm Quân Tắc vẫn còn đứng đó mơ hồ. Phương Dao đứng cạnh nhìn,
nhịn cười đến mức nội thương.
Không cần nghĩ cũng biết lời tỏ tình lần này của anh thảm hại như thế
nào.
Thêm vào đó đối tượng là cô nàng Tiêu Tinh mơ hồ. Bạn có nói trực
tiếp thế nào đi nữa thì bộ não của cô ấy cũng phải xoay vài vòng. Với tính
cách kiêu ngạo của mình, chắc chắn Thẩm Quân Tắc sẽ tỏ tình rất khéo léo,
uyển chuyển. Bộ não của Tiêu Tinh tuyệt đối sẽ xoay một trăm vòng mà
vẫn không hiểu ra được.
Phương Dao nghĩ một lúc, thấy rằng mình nên nhắc nhở anh chàng
EQ tương đối thấp này một chút. Hiếm khi anh ta mở lòng thích một người,
không thể vì không biết nói mà bỏ lỡ. Nghĩ một lúc, cô nói: “Quân Tắc,
thực ra mình thấy khi tỏ tình với người khác, cậu phải nói ra từ trọng
điểm”.
Mặc dù làm mặt lạnh nhưng Thẩm Quân Tắc vẫn nhíu mày, chăm chú
lắng nghe.
Phương Dao nói tiếp: “Cho dù lời dạo đầu của cậu có dài như thế nào,
những lời thừa thãi nhiều thế nào thì cuối cùng vẫn phải nói ba tiếng ‘Anh
thích em’ làm lời kết. Cậu phải để bộ não của đối phương tập trung trọng
điểm vào ba chữ “Anh thích em”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi mới nhíu mày, có vẻ không chắc
chắn lắm: “Vậy sao?”.