Không muốn ly hôn thì còn có thể có ý gì được nữa? Chính là tiếp tục
sống với nhau, gắn bó đến trọn đời, không phải sao…
Nhưng Tiêu Tinh đáng chết một tuần rồi mà vẫn không có một chút
phản ứng nào!
Mặt hồ phẳng lặng đến thế nào ném đá xuống cũng phải có một chút
gợn sóng mới đúng. Cô không những không gọi điện, không một tin nhắn,
càng đáng ghét hơn là khi anh mặt dày nhắn tin hỏi cô: “Chuyện anh nói
với em em suy nghĩ thế nào rồi?”. Kết quả sau cả một ngày cô mới mơ hồ
nhắn lại: “Chuyện nào?”.
Cô nàng này vô tâm vô tính đến mức độ này, đúng là xấu xa!
Điều quá đáng hơn là căn cứ vào báo cáo của mật vụ Thẩm Quân Kiệt,
mấy ngày hôm nay có một người đàn ông trẻ tuổi thường xuyên xuất hiện
trong khu nhà cô đang sống, thậm chí nhiều lần được cô tươi cười chào
đón, lại còn mời lên chỗ ở.
Uống trà á?
Mặc dù Thẩm Quân Kiệt nhìn qua kính viễn vọng, không ngừng
khẳng định đi khẳng định lại, thật sự chị dâu và người đàn ông đó chỉ uống
trà với nhau, chủ đề nói chuyện hình như cũng không có gì bất thường.
Nhưng trong lòng Thẩm Quân Tắc vẫn không nén nổi bực tức.
Cô có thời gian uống trà với người khác mà không suy nghĩ nghiêm
túc về chuyện ly hôn.
Trong lòng Tiêu Tinh, lẽ nào anh không bằng một tách trà?
Vì tâm trạng không tốt nên lúc ăn cơm với Phương Dao, mặt Thẩm
Quân Tắc cứ sa sầm. Phương Dao thư thả uống cà phê, chỉ có khóe miệng
khẽ nhếch lên, rõ ràng là vẻ đang xem kịch hay.