Tiêu Tinh bị Kỳ Quyên quái đản đẩy vào lòng anh, thê thảm chỉnh lại
quần áo, ngượng ngùng đứng vững, khẽ nói: “Kỳ Quyên lúc nào cũng
thẳng thắn như thế. Khụ khụ, cũng không khách sáo một chút, mời anh vào
nhà ngồi…”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cánh cửa đóng chặt, không kìm được mỉm cười,
“Không sao, chúng ta đi thôi”.
Nói rồi nhân tiện xách vali của cô, quay người đi xuống. Căn nhà
Thẩm Quân Tắc thuê ở tầng ba. Hướng nhà rất đẹp, đầy đủ ánh sáng, tường
và sàn nhà trông rất sạch sẽ. Tiêu Tinh đi quanh căn nhà một vòng, phòng
ngủ, phòng làm việc, phòng khách nhỏ, nhà bếp, phòng vệ sinh. Một mình
cô ở thì quá rộng rãi. Thêm vào đó là đồ dùng trong nhà đều được giữ lại,
chỉ cần mang hành lý vào là được, không cần phải lo lắng điều gì.
Khu nhà rất gần trường đại học Hoa Kiều, giao thông thuận lợi. Ở khu
khó tìm nhà như thế này, có thể thuê được căn nhà tốt như vậy quả là không
dễ dàng. Chưa đầy một tuần Thẩm Quân Tắc đã tìm được căn nhà thích
hợp, rõ ràng là tốn không ít công sức. Anh làm việc bận rộn như vậy mà
còn phải để tâm xử lý những chuyện vặt vãnh này, thật là vất vả…
Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh cảm thấy áy náy trong lòng, lại có chút cảm
động, không kìm được chầm chậm đi tới trước mặt anh, khẽ nói: “Nhà em
xem qua rồi, em rất thích”. Chần chừ một lúc lại nói thêm một câu: “Cảm
ơn anh”.
Thẩm Quân Tắc đặt tờ tạp chí trên tay xuống, ngẩng đầu nói: “Em
thích là được, giữa chúng ta không cần khách sáo”. Giữa chúng ta không
cần khách sáo? “
Tiêu Tinh bị câu nói ấm áp này làm cho tim đập loạn nhịp. Vẫn chưa
kịp sắp xếp lại tâm trạng rối bời thì lại nghe thấy anh bình tĩnh hỏi: “Em
định thi cao học, tiếp tục học ở học viện mỹ thuật, đúng không?”.