Cho dù bên ngoài mưa to như thế nào, gió lạnh như thế nào nhưng lúc
này không gian nhỏ bé chỉ thuộc về hai người lại vô cùng ấm áp và yên
bình.
Có lẽ vì mặc chiếc áo khoác do chính tay anh khoác trên người nên cô
không thấy lạnh chút nào.
Có lẽ vì chiếc ô trên tay vẫn còn hơi ấm của cô nên anh chỉ thấy toàn
thân như ấm dần lên.
Tiêu Tinh không kìm được ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu lắng
của Thẩm Quân Tắc. Bên tai là tiếng sấm rền vang nhưng không che lấp
được cảm giác rung động mãnh liệt trong tim.
Ánh mắt ấy thật dịu dàng, giống như ánh mắt nhìn vật báu yêu quý
nhất…
Anh đang nhìn cô sao? Sao anh, anh, anh có thể…
Tiêu Tinh đang căng thẳng tới mức không biết phải làm thế nào thì
nghe thấy Thẩm Quân Tắc khẽ thở dài, đưa tay ra, khẽ nâng cằm cô lên,
thấp giọng nói, “Tiêu Tinh…”.
“Dạ?”.
“Cảm ơn em”.
Khuôn mặt trước mắt mỗi lúc một phóng to, sau đó đột nhiên bờ môi
nóng ấm.
Chỉ là một nụ hôn đơn thuần, chạm vào rồi thôi nhưng khoảnh khắc
chạm vào ấy, hơi ấm trên bờ môi của anh, mùi nước mưa, và cả những mùi
thuộc về anh bao trùm xung quanh khiến Tiêu Tinh có cảm giác ngạt thở
như bị hút hết không khí trong nháy mắt, thậm chí con tim như ngừng đập.