Nhưng anh thái rất khó coi… Hơn nữa thời gian anh thái một cọng
hành đủ để em thái ba củ khoai tây rồi…
Tiêu Tinh cố kìm nén, mỉm cười nói: “Nếu anh thật sự muốn giúp thì
rửa rau cho em là được”.
“Ừ”, Thẩm Quân Tắc gật đầu, rửa tất cả các loại rau rồi bày lên bàn.
Không còn việc gì làm nữa, anh đứng bên cạnh nhìn Tiêu Tinh nấu ăn.
“Haizz, anh đứng sau nhìn khiến em cảm thấy sống lưng lạnh buốt…”.
Tiêu Tinh ngoảnh đầu nhìn anh, “Ra ngoài không được sao?”.
Thẩm Quân Tắc hấm hứ một tiếng, quắc mắt nhìn như muốn nói “mặc
kệ em” rồi quay người đi ra ngoài.
Lúc ấy Tiêu Tinh mới thở phào, giành lại quyền sử dụng nhà bếp thật
không dễ dàng chút nào. Cái bụng khó chịu suốt một tuần cuối cùng đã
được nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Dạ dày của mình vẫn phải do mình “nuôi”,
tài nấu ăn của Thẩm Quân Tắc hoàn toàn không đáng tin.
Từ sau khi bị Tiêu Tinh “đuổi” ra khỏi bếp, Thẩm Quân Tắc không
bước vào bếp khi Tiêu Tinh đang nấu ăn nữa, chỉ ngoan ngoãn phụ trách
rửa bát sau khi ăn xong. Phân công như thế rất tốt, chí ít thì Tiêu Tinh cảm
thấy rất tốt.
Còn dáng vẻ nhăn mặt nhíu mày của một người đàn ông nào đó lúc
xắn tay áo rửa bát thì cô vờ như không nhìn thấy.