Một tay Thẩm Quân Tắc xách giỏ thức ăn chật cứng, không thể lau tay
được. Tiêu Tinh không ngần ngại nắm tay anh, mỉm cười và nói: “Nào, em
giúp anh”.Cô nói rồi lấy giấy ăn, nhẹ nhàng lau tay anh.
Nhìn người con gái cúi đầu, nhẹ nhàng lau tay mình, mái tóc đen
nhánh xõa xuống gáy, trông thật dịu dàng. Thẩm Quân Tắc thấy lòng xao
xuyến, anh nắm tay cô, ngón tay luồn qua kẽ tay cô, mười ngón đan vào
nhau, nắm thật chặt, khiến cô không thể trốn đi đâu được.
Tiêu Tinh giằng co một lúc, phát hiện không thể giằng ra được, chỉ có
thể để mặc cho anh nắm.
“Đi thôi, đi thanh toán nào”. Tiêu Tinh nắm tay anh đi về quầy thanh
toán.
Đi được hai bước, đột nhiên Thẩm Quân Tắc dừng lại, khẽ nói: “Đúng
rồi, để anh quay lại lấy con cá kia”. Thật là, bị động tác ân cần của cô làm
cho xúc động đến u mê đầu óc, quên cả việc lấy con cá bị rơi xuống nước.
Tiêu Tinh kéo anh lại, cười nói: “Không cần đâu, chúng mình mua
nhiều đồ ăn thế này, ăn một tuần cũng không hết đâu”.
“Thôi được”, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Thẩm Quân Tắc cũng
đành gật đầu.
Quả thực hai người mua quá nhiều đồ ăn, chất đầy bốn túi to. Thấy
Thẩm Quân Tắc định xách cả bốn túi, Tiêu Tinh vội nói: “Đưa cho em hai
túi”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô, đưa cho cô túi nhẹ nhất.
Tiêu Tinh không chịu, “Đưa cho em một túi nữa, anh xách nhiều như
thế…”.