Anh mua cá trong siêu thị rõ ràng là vì cô.
Thấy anh cầm cá đi cân, Tiêu Tinh thấy khóe mắt cay cay, vội vàng đi
theo anh.
“Quân Tắc…”.
Nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh ấy, Thẩm Quân Tắc thấy sống lưng lạnh
toát, chú cá trên tay rơi “tõm” xuống bể.
Bên cạnh có những người tò mò nhìn về phía họ, dường như đang chế
nhạo sự vụng về của anh.
Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu lại, sắc mặt có vẻ ngượng ngùng, “Sao
em lại ở đây…”.
Tiêu Tinh rất vui, đẩy xe thức ăn chạy thật nhanh đến bên cạnh anh,
cười nói: “Em đi mua thức ăn”.
Cô quay sang nhìn giỏ thức ăn trên tay anh, phát hiện bên trong cũng
chất đầy các loại rau. Cà tím và măng anh thích ăn, bí đao cô thích ăn…
Hai người mua giống nhau đến chín mươi phần trăm.
Rõ ràng là Thẩm Quân Tắc cũng nhìn thấy xe đồ ăn của cô, biết bí mật
mình quan tâm đến cô bị phát hiện, càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Anh
muốn sờ mũi nhưng tay dính đầy nước.
Tiêu Tinh cười tít mắt nhìn anh, “Thật trùng hợp, anh cũng mua những
loại rau này”.
“Ừ…”.
Tiêu Tinh thấy anh ngại ngùng, liền từ bỏ ý định trêu chọc anh, lấy
giấy ăn trong túi áo đặt vào tay anh và nói, “Anh lau đi”.