Vì thế khi ăn những món anh nấu, Tiêu Tinh có thể cảm nhận được rất
nhiều mùi vị quái lạ, đúng là đủ các vị chua cay mặn ngọt. Nhưng mỗi lần
thấy anh vất vả làm một bàn thức ăn, nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi hỏi
cô có ngon không? Tiêu Tinh không nỡ đả kích anh, đành phải làm trái với
lương tâm khen ngợi anh.
“Quân Tắc, anh đúng là có tài nấu ăn!”. Không ai nấu như anh cả…
“Mùi vị rất đặc biệt!”. Quả thực là rất đặc biệt…
“Em rất thích…”. Dối lòng mình nói ra câu ấy, nhìn thấy mặt anh có
vẻ thản nhiên nhưng khó giấu được niềm vui trong đôi mắt, đột nhiên Tiêu
Tinh thấy mềm lòng. Dường như những món ăn kỳ lạ ấy cũng không còn
khó nuốt nữa.
Cùng ngồi ăn cơm với anh, thậm chí có một cảm giác ngọt ngào trào
dâng trong tim.
Có điều cảm giác ngọt ngào trong tim là một chuyện, cái lưỡi phải
chịu khổ lại là chuyện khác. Hai người ngầm hiểu, cùng ăn những món ăn
mùi vị quái lạ này. Ăn được một tuần, cuối cùng Tiêu Tinh không thể chịu
được nữa.
Bài tập mà Ôn Bình giao cho mấy hôm trước đã hoàn thành một cách
thuận lợi. Tiêu Tinh nghĩ một lúc, thấy rằng đã đến lúc đòi lại “chủ quyền”
của mình trong nhà bếp.
Mặc dù cô rất thích nhìn trộm Thẩm Quân Tắc đeo tạp dề nấu ăn.
Khuôn mặt lúc nhìn nghiêng vốn rất lạnh lùng nhưng lúc ở trong bếp trông
dịu dàng hơn rất nhiều. Dáng vẻ nhăn nhó của anh vì không biết cho loại
gia vị nào khiến Tiêu Tinh cảm thấy rất đáng yêu.
Đúng là làm khó cho anh, vốn dĩ anh là một người đàn ông chưa bao
giờ vào bếp, sau khi ở cùng cô miễn cưỡng học nấu ăn, nhìn vào sách nấu