ăn làm từng bước từng bước, còn có thể làm ra nhiều mùi vị kỳ quái như
thế. Có lẽ anh không phân biệt được tên của các loại gia vị, vì thế khi nhìn
thấy những câu như “cho thêm 1/2 thìa hạt tiêu” trên sách nấu ăn, anh cũng
rất mơ hồ, đành phải cau mày cho mỗi loại gia vị một ít, dù sao thì không
chết người là được.
Thực ra sống với nhau lâu, đột nhiên Tiêu Tinh cảm thấy có lúc Thẩm
Quân Tắc có tính cố chấp của một đứa trẻ.
Chiều hôm ấy không có tiết học nào, Tiêu Tinh nộp bài tập về nhà cho
Ôn Bình rồi đi tàu điện ngầm về nhà. Cô chợt nhớ ra sáng nay lúc đi học
thấy tủ lạnh trống không, chi bằng nhân tiện mua chút thức ăn, nấu một bữa
tối thật ngon, thưởng cho Thẩm Quân Tắc đã làm việc vất vả cả ngày.
Tiêu Tinh bước vào siêu thị gần nơi mình ở, tiện tay đẩy chiếc xe mua
hàng, nhanh tay chọn đồ ăn trong đống rau tươi hoa mắt chóng mặt. Chẳng
mấy chốc chiếc xe đã chất đầy đồ ăn. Có cà tím và măng mà Thẩm Quân
Tắc thích ăn, và cả đậu Hà Lan và bí đao mà cô thích. Cô đẩy chiếc xe chất
đầy đồ ăn về phía quầy thanh toán, đi được nửa đường lại nghĩ chẳng mấy
khi đi mua sắm, chi bằng mua thêm vài con cá.
Đến quầy hải sản, đột nhiên cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng trước bể cá, cau mày
chọn cá. Dường như anh không biết chọn thế nào, nhìn con này rồi lại nhìn
con kia, cuối cùng chọn con to nhất rồi vớt lên.
Nhìn cảnh tượng anh mặc complet chỉnh tề cúi người vớt cá, đột nhiên
Tiêu Tinh cảm thấy rất xúc động.
Cô biết Thẩm Quân Tắc ghét nhất là ăn cá. Nghe nói hồi nhỏ anh ăn
cá bị hóc xương, suýt chút nữa thì mất mạng. Từ đó về sau anh không ăn
bất kỳ loại cá nào nữa, thậm chí ngay cả hải sản cũng không động vào.