Nhớ lại lúc cô vẫn chưa thi cao học. Ngày nào cũng thế, Thẩm Quân
Tắc vừa về đến nhà là cô sẽ chạy vào bếp nấu bữa tối như một người vợ
hiền dâu thảo. Nhìn cô đeo tạp dề chạy đi chạy lại trong bếp đã từng là một
trong những thú vui lớn nhất của Thẩm Quân Tắc.
Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Từ khi học cao học, Tiêu Tinh rất ít
khi vào bếp. Mỗi lần về nhà là lại bật máy tính trong phòng làm việc, bận
rộn vẽ tranh. Thẩm Quân Tắc đói bụng nhưng lại ngại không muốn làm
phiền cô, đành phải hầm hầm đeo tạp dề, tự vào bếp nấu cơm.
Cứ như vậy một bữa sống một bữa chín. Một người vốn được mệnh
danh là “không biết gì về nấu nướng” như Thẩm Quân Tắc bây giờ đã có
thể thành thạo nấu những món ăn thường ngày như khoai tây chua ngọt, cà
tím xào. Thậm chí mấy ngày hôm nay còn biết làm món cá sốt.
Mặc dù hình tượng một người đàn ông nội trợ không hợp với anh chút
nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ tươi vui của Tiêu Tinh khi ăn những
món mình nấu, Thẩm Quân Tắc lại thấy rất vui. Có lẽ đúng như các chuyên
gia tình yêu đã nói, nấu ăn cho người mình yêu vốn là một chuyện khiến
người ta cảm thấy rất hạnh phúc.
Thôi, chỉ cần cô không thấy ngấy, anh nấu thêm vài bữa cũng chẳng
sao. Nhưng trên thực tế Tiêu Tinh không thích ăn những món Thẩm Quân
Tắc nấu.
Món khoai tây chua cay của anh không chua cũng không cay, có vị
đăng đắng. Món cà xào thì quá nhiều dầu, cà thái quá dài.
Lúc nấu ăn anh có một thói quen rất xấu. Vì anh không hiểu món nào
nên cho hạt tiêu, món nào nên cho gừng. Thế nên anh cho tất cả các loại gia
vị, mỗi loại một ít, cả xì dầu và giấm cũng cho một chút, không “thiên vị”
chút nào, rất… công bằng.