“…”. Thẩm Quân Tắc bỗng chốc hóa đá.
“Chẳng phải lúc nào anh cũng chê em ngốc nghếch, suy nghĩ chậm
chạp, lần này đủ nhanh rồi chứ?”.
Nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc kìm
nén nỗi xúc động trong lòng, khẽ nói: “Em chắc chứ?”.
Tiêu Tinh mỉm cười ôm anh, “Chắc chứ, từ trước đến nay em vốn rất
thẳng thắn, lừa anh cũng chẳng được tiền. Em thích anh, nghiêm túc đấy”.
“Em là con gái, lúc tỏ tình nên… kín đáo một chút thì tốt hơn”. Mặc
dù ngoài miệng nói như vậy nhưng anh không hề có bất kỳ ý kiến nào với
động tác ùa vào lòng anh không chút do dự của Tiêu Tinh.
Bên ngoài mưa càng lúc càng to, Thẩm Quân Tắc không kìm được khẽ
mỉm cười, khẽ siết chặt cánh tay, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Xem ra
cơn mưa này không thể tạnh ngay được. Chúng ta đứng trú mưa ở đây một
lúc nhé?”.
“Vâng, được ạ, đợi mưa tạnh rồi đi”. Tiêu Tinh nói rồi gục đầu vào
lòng anh, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh, nghe nhịp đập mãnh liệt
của trái tim anh. Đột nhiên cô thấy có lẽ đây chính là hạnh phúc mà cô
muốn.
Mặc dù xe đỗ cách đó không xa, ô cũng đã mang tới nhưng Thẩm
Quân Tắc lại nói cùng nhau trú mưa. Tiêu Tinh cũng không muốn lật tẩy lời
nói dối ấy.
Đẹp nhất không phải là trời mưa mà là mái hiên cùng anh trú mưa.
Có lẽ bởi vì cái ôm này thực sự quá ấm áp.
HẾT