độ, vừa lái xe vừa nhìn qua cửa kính tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Tinh
trong cơn mưa.
Anh lái xe lượn lờ trong trường đúng một vòng, cuối cùng nhìn thấy
một hình bóng quen thuộc trước thư viện.
Thẩm Quân Tắc dừng xe, nhíu mày, rảo bước lại gần.
“Em làm gì thế? Thời tiết như thế này mà không mang ô! Còn nữa,
nhắn tin bảo anh đến đón, cũng không nói vị trí cụ thể, điện thoại thì không
gọi được, có phải là lại hết pin rồi không? Em không thể sạc pin trước khi
đi ngủ được sao…”.
“Được rồi được rồi, đừng mắng em nữa”. Đột nhiên Tiêu Tinh mỉm
cười ùa vào lòng anh, vòng tay ôm anh, gục đầu vào ngực anh, “Không
phải em cố ý mà. Hôm nay lúc ra khỏi cửa trời vẫn còn nắng, ai biết đột
nhiên lại mưa”.
Cảm giác khuôn mặt mềm mại của cô áp vào ngực, toàn thân Thẩm
Quân Tắc đông cứng, tim bắt đầu đập thình thịch, những lời trách móc tắc
nghẹn trong cổ họng không mắng tiếp được.
Gục đầu vào ngực anh, động tác này là làm nũng sao? Thẩm Quân Tắc
kinh ngạc nhìn cô, “Em…”.
Tiêu Tinh ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ, “Haizz, chẳng phải anh nói
thích em sao, bảo anh đến đón mà anh nói nhiều thế”.
Thẩm Quân Tắc nhíu mày: “Chính mình lơ đãng hay quên lại còn
nói?”.
“Chẳng phải là có anh sao?”. Tiêu Tinh im lặng một lát, rồi đột nhiên
cô mỉm cười nhón chân, khẽ hôn vào má anh, “Quân Tắc, em cũng thích
anh”.