“Từ từ suy nghĩ, đợi em nghĩ thông suốt, anh có thời gian mà”.
“Ừm…”.
“Thi xong chuyển về sống với anh nhé. Đồ đạc của em anh vẫn để
nguyên, phòng cũng giữ lại cho em”.
“Vâng…”.
Đến tận khi Thẩm Quân Tắc rời khỏi, Tiêu Tinh vẫn ngây ngô không
hiểu gì, cảm giác giống như đang đi trên mây.
A, được anh chàng kỳ quặc này tỏ tình…
Lúc anh nói ba chữ “Anh thích em” không dịu dàng một chút nào,
thậm chí lần thứ ba còn gườm gườm nhìn cô rất hung dữ, dường như muốn
chạy lại bóp cổ cô.
Nhưng vì sao cô lại có cảm giác hạnh phúc thế này?
Tiêu Tinh nằm trên giường, quấn tròn chăn vào người theo thói quen,
nhớ lại dáng vẻ tức giận của anh chàng khi tỏ tình mà không được đáp lại,
không kìm được nhếch mép cười.
Cách tỏ tình của Thẩm Quân Tắc cũng thật đáng yêu. Không có lời
dạo đầu cũng không có lời kết, chỉ nói một câu “Anh thích em”, lại còn nói
ba lần liền, có ai tỏ tình như anh không?
Có điều với tính cách của anh, bảo anh nói thêm vài câu tình cảm,
đừng nói là anh không nói được, mà cả người nghe cũng thấy rất kỳ quặc.
Vì thế có thể nói ra ba chữ ấy đối với anh mà nói đã là một thách thức rất
lớn rồi.
Tiêu Tinh càng nghĩ càng thấy vui, được Thẩm Quân Tắc thích là may
mắn lớn nhất trong cuộc đời xui xẻo hơn hai mươi năm qua của cô. Quả