Thấy hai má Tiêu Tinh đỏ bừng, Thẩm Quân Tắc cũng ngầm đoán ra.
Không phải trong lòng cô nàng này không có anh, chỉ là cô quá chậm chạp,
lại chưa từng trải qua cuộc tình nào, đầu óc ngu muội vẫn chưa hiểu tâm
trạng của chủ nhân. Nếu không phải cũng thấy thinh thích, nếu là người đàn
ông khác cưỡng hôn cô, với tính cách đã ghét ai thì ghét như kẻ thù của cô
chắc chắn sẽ cho tên đó một cái bạt tai rồi chửi đối phương biến thái, nhân
tiện nguyền rủa đối phương mười tám đời.
Với anh, lúc hôn cô anh có thể cảm nhận được rất rõ sự căng thẳng và
e thẹn của cô, rõ ràng là cô nàng ngốc nghếch này cũng thích anh.
Nhìn dáng vẻ cúi đầu buồn rầu suy ngẫm của cô, đột nhiên tâm trạng
của Thẩm Quân Tắc vui vẻ hẳn lên. Dù sao thì giấy đăng ký kết hôn cũng
nằm trong tay anh, cô từ từ suy nghĩ, anh cũng không vội. Con vịt đã nấu
chín, không sợ sẽ bay đi.
Thẩm Quân Tắc kiên quyết nói: “Thế này nhé, anh nói cho em biết em
muốn ly hôn là tuyệt đối không thể được. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ là
vợ chồng thật sự, nghe thấy chưa?”. “Vợ chồng thật sự?”. Tiêu Tinh nghĩ
một lúc, đột nhiên đỏ mặt, “Chờ… chờ một chút. Em vẫn chưa chuẩn bị
xong, chuyện ấy, hôm khác, sau này…”.
“…”. Sắc mặt Thẩm Quân Tắc trở nên u ám, một lúc sau, anh hạ thấp
giọng, “Em nghĩ đi đâu đấy hả? Tưởng anh là cầm thú sao?”.
“Á? Không phải anh có ý đó sao?”.
“… Tiêu Tinh, đừng thách thức khả năng chịu đựng của anh”.
“Em sai rồi em sai rồi!”. Tiêu Tinh ngượng ngùng, “Ngại quá… suy
nghĩ của em đúng là không trong sáng”.
“… Thôi”, Thẩm Quân Tắc nhìn cô, “Em chấp nhận chuyện này cũng
cần một quá trình. Anh không vội”. Anh nói rồi lại dịu dàng xoa đầu cô,