nhiên là thịnh quá hóa suy, suy quá hóa thịnh, sau khi gặp Thẩm Quân Tắc,
trải qua thời kỳ xui xẻo nhất, sau đó bước qua thung lũng của cuộc đời, sau
cơn mưa trời lại nắng, vận may cũng đến với cô.
Tuy Thẩm Quân Tắc là người tính cách lạnh lùng, tính khí cổ quái,
động một tý là hung dữ với cô, có điều chẳng qua anh cũng chỉ là con hổ
giấy mà thôi. Vẻ mặt dù có đáng sợ đến đâu thì cũng không làm gì được cô,
cuối cùng vẫn phải chịu thua.
Hơn nữa anh còn rất dịu dàng ân cần, rất biết quan tâm chăm sóc cô.
Giống như buổi chiều ngày hôm nay, thấy cô lạnh, anh lập tức cởi áo khoác
lên người cô.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Thẩm Quân Tắc thật sự là người đàn ông tốt.
Sau này thật sự làm vợ anh cũng rất tốt. Hôm nào gặp anh sẽ nói cho anh
nghe suy nghĩ của mình.
Chiều tối hôm ấy, Thẩm Quân Tắc vừa họp xong thì đột nhiên nhận
được tin nhắn của Tiêu Tinh.
“Anh đến trường đón em được không? Em quên không mang ô…”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, không khỏi nhíu mày.
Trợ lý Chu Hiểu Đình ân cần nói: “Giám đốc Thẩm, anh có chuyện thì
đi trước đi, những việc còn lại cứ để tôi xử lý là được”.
Thẩm Quân Tắc cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng sắp hết giờ làm, thế nên
anh gật đầu, “Được, cô vất vả rồi”.
Lo Tiêu Tinh ngấm mưa sẽ bị cảm lạnh, Thẩm Quân Tắc phóng như
bay đến trường đại học Hoa Kiều, muốn gọi điện hỏi cô đang đứng ở đâu
nhưng lại không gọi được vì điện thoại tắt máy. Thẩm Quân Tắc giảm tốc