Nụ hôn kéo dài rất lâu, đầu lưỡi anh đi sâu vào miệng Tiêu Tinh, thả
sức cọ xát. Những chỗ đi qua đều run lên. Nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt
dường như muốn thiêu hủy lý trí của hai người.
Dục vọng độc chiếm mãnh liệt của người đàn ông này đáng sợ đến nỗi
khiến cô hoảng hốt. Cuối cùng cô cũng hiểu, ba tiếng “Anh thích em” mà
anh nói hoàn toàn không phải là nói đùa mà là sự thật đáng sợ.
Tiêu Tinh bị hôn đến hoa mắt chóng mặt. Đợi đến khi anh buông ra,
cô mới vội vàng há miệng, ra sức hít thở không khí trong lành.
“Bây giờ tin chưa?”. Giọng nói trầm lắng ẩn chứa vẻ dịu dàng chiều
chuộng, “Có cần anh chứng minh nữa không?”.
Tiêu Tinh đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.
Thẩm Quân Tắc dịu dàng nâng mặt cô lên, ngón tay khẽ lướt qua má
cô, nhẹ nhàng vuốt ve. “Em đó… lúc nào cũng phản ứng chậm chạp. Sự
nhẫn nại của anh rất có hạn, em muốn anh nói lại lần thứ tư sao?”.
Tiêu Tinh lắc đầu, “Không cần không cần, ba lần là đủ rồi”.
“… Không phải là em nên đáp lại sao? Hãy nói suy nghĩ của em xem
nào”.
“Ồ, em không chắc là có thích anh không, để chịu trách nhiệm với lời
tỏ tình của anh, chuyện này em cần phải suy nghĩ thật kỹ”.
“Thôi”, Thẩm Quân Tắc không còn gì để nói, “Em đừng nghĩ nữa”.
Lần trước bảo cô suy nghĩ thật kỹ chuyện ly hôn, kết quả cô nghĩ một
tuần rồi quên luôn. Thẩm Quân Tắc không muốn lại quay về với bi kịch ấy.
Lúc anh mặt dày hỏi cô, “Em suy nghĩ thế nào rồi?”. Cô làm cho một câu
“Nghĩ gì cơ?”. Đúng là đả kích lòng tự tôn của anh.