Thẩm Quân Tắc quay người đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Mấy túi
rau thôi mà, có gì to tát đâu”. Anh ngừng một lát rồi nói, “Em có tin không,
anh xách được cả em nữa đấy”.
“Thôi được…”. Tiêu Tinh không còn cách nào, đành phải đi theo anh.
Haizz, anh chàng này quan tâm đến người khác cũng phải nói uyển
chuyển như thế, đúng là kỳ quặc.
Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Thẩm Quân Tắc vào bếp, Tiêu Tinh liền
chủ động vào theo. Thấy anh luống cuống nhặt rau, cô đi đến bên cạnh,
cười bảo: “Để em làm cho”.
Thực ra trong lòng Thẩm Quân Tắc vô cùng vui mừng vì cô lại có thể
“nắm quyền” trong bếp nhưng ngoài mặt thì vẫn có chút áy náy, cảm giác
mình nấu không ngon bị cô coi thường. Thế nên anh nghiến răng nói,
“Thôi, em vào vẽ đi, anh biết phải làm thế nào”.
Biết là một chuyện, làm có ngon hay không lại là chuyện khác…
Tiêu Tinh sợ mình nói như vậy anh sẽ tức giận ném bay con dao sang
một bên nên nuốt nước bọt và nói: “Mẹ em nói, hai người sống với nhau
phải thông cảm lẫn nhau. Em thấy anh làm việc rất vất vả, bận rộn từ sáng
đến tối… Em thì khác, lúc nào vẽ cũng được, không phải vội”.
Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: “Mẹ em hiền từ
như thế từ lúc nào vậy, lại còn nói với em những lời như thế”.
Tiêu Tinh lè lưỡi, “Anh ra ngoài đi, để em làm. Em rất thích nấu ăn”.
Chỉ là không muốn ngược đãi cái bụng của mình mà thôi.
Thẩm Quân Tắc vẫn không đi, đứng bên cạnh bảo: “Anh giúp em thái
rau”.