người tài còn có người tài hơn, từ trước tới nay trong giang hồ không có kẻ
mạnh nào là mãi mãi. Thực ra trong mắt ta, tuyệt thế thần công của các
người chẳng qua là tài mọn mà thôi…”.
“Sau đó vị cao nhân ấy tung một chiêu tiêu diệt nhân vật chính”.
“Sau đó hắn nói kết thúc!”.
“Mẹ kiếp!!! Kết thúc mà tao theo suốt hai năm!!!”.
Tiêu Tinh nhìn chuỗi dấu chấm than mà cô ấy gửi sang, cảm nhận
được một cách sâu sắc nỗi tức giận của cô ấy, không kìm được ấn ngực nói:
“Tên tác giả này đúng là xấu xa, Tiểu Quyên, mày thảm rồi!”.
“Đúng vậy! Đúng là biến thái! Mày nói xem, có ai thất đức như hắn
không? Viết hai triệu từ, xây dựng quá nhiều tình tiết không biết giải quyết
thế nào, liền cho tao cái kết tồi tệ như thế! Đúng là đồ vô đạo đức. Đúng
rồi, mày tránh xa hắn một chút”.
“Ừ, tao sẽ không vẽ tranh cho hắn nữa, tao ghét nhất là loại tác giả
ấy”.
Kỳ Quyên bớt giận một chút, lúc ấy mới nhắn tiếp: “Có điều Tiêu Tinh
à, tao nói thật nhé, tao có cảm giác rất kỳ lạ…”.
“Hả?”.
“Những mỹ nam mà mày vẽ, tao luôn cảm thấy rất quen thuộc”.
“Sao lại thế được?”.
“Ví dụ bức này, đôi mắt rất giống Thẩm Quân Tắc. Bức này, cái mũi
giống anh ta. Bức này, ánh mắt rất giống anh ta”.