“Sao anh thấy quen quen nhỉ…”. Thẩm Quân Tắc nhíu mày nghi hoặc.
Tiêu Tinh vội nói: “Haizz, những bức tranh như thế này tràn lan trên
mạng, hàng ngàn bức giống nhau, nhìn thấy quen là chuyện bình thường!”.
“Thật sao?”. Thẩm Quân Tắc nhìn cô, “Em vẽ tiếp đi”.
“Vâng”, Tiêu Tinh gật đầu, đóng cửa sổ nói chuyện với Kỳ Quyên mà
nơm nớp lo sợ, không hề phát hiện Thẩm Quân Tắc quay người đi, nhếch
mép cười đắc ý.
Một tháng sau, Tiêu Tinh mang bài tập đã hoàn thành đến văn phòng
của Ôn Bình.
Tiêu Tinh gõ cửa, hình như bên trong không có người. Cô liền đẩy
cửa, định đặt bài tập lên bàn rồi đi. Dù sao thì cô và Ôn Bình rất thân thiết,
quen biết nhau bao nhiêu năm, về danh nghĩa thì là thầy trò nhưng ở ngoài
thì như bạn bè.
Tiêu Tinh đi đến trước bàn, đột nhiên phát hiện màn hình máy tính vẫn
sáng, trên đó là một trang web văn học nào đó, phần đăng chương mới có
viết một đoạn như sau.
“Sau khi tôi đăng phần kết của bộ tiểu thuyết Hiệp khách giang hồ, rất
nhiều độc giả gửi mail hỏi thăm tôi, bày tỏ tình cảm thân thiết. Một vài bức
thư hỏi thăm thậm chí còn nhắc đến người nhà của tôi. Tôi rất cảm ơn mọi
người vì điều đó. Mọi người đổ oan cho tôi rồi. Thực ra đó không phải là
kết thúc tồi. Phần kết mà tôi muốn nói chỉ là kết thúc phần một. Trong phần
này, tất cả các nhân vật chính đều chết, nhưng linh hồn của họ không hề
chết mà bay đến thế giới khác rộng lớn hơn. Dưới đây mọi người hãy cùng
tôi đọc phần hai, tên là Hiệp khách ở thế giới bên kia. Tôi dự định sẽ viết
xong nó trong thời gian một năm”.