Bỗng chốc Tiêu Tinh nước mắt đầm đìa. Kỳ Quyên, vì sao lần nào
mày cũng vạch rõ chân tướng như thế… Đúng là đả kích sự tự tin của cô.
Còn tưởng rằng che giấu rất cẩn thận.
Thực ra cô vẽ những bức tranh ấy đúng là có tham khảo một mỹ nam
nào đó bên cạnh mình. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của anh nên nhân vật trong
tranh ít nhiều đều có chút hình bóng anh.
Những người chưa gặp Thẩm Quân Tắc, dĩ nhiên sẽ không nhìn ra bí
ẩn đằng sau những bức tranh ấy. Nhưng những người đã biết, chỉ cần chú ý
quan sát là có thể nhận ra những đường nét thuộc về Thẩm Quân Tắc trong
mỗi bức tranh.
“Tao nói mà, tiêu chuẩn mỹ nam trong tim mày chính là anh nhà
mày?”.
“Ha ha…”. Tiêu Tinh chỉ có thể gượng cười.
Đang lúc ngượng ngùng thì đột nhiên sau lưng xuất hiện một cảm giác
quen thuộc. Tiêu Tinh vẫn chưa kịp tắt máy tính thì đã bị Thẩm Quân Tắc
ôm từ phía sau, “Đang làm gì đấy?”.
Giọng nói trầm lắng vang lên bên tai.
“Lại vẽ tranh? Nào, để anh xem xem em đang vẽ gì”.
“Đừng xem…”. Tiêu Tinh vội vàng che tay nhưng bị anh nắm lấy. Tay
trái khống chế cô, tay phải di chuột, click vào phần mềm vẽ tranh.
Im lặng một lúc lâu, đột nhiên Thẩm Quân Tắc nói: “Tranh em vẽ rất
đẹp, rất chuyên nghiệp”.
“Ha ha, cảm ơn anh”. Tiêu Tinh gượng cười.