Tiêu Tinh bước ra từ nhà bếp, nhìn thấy tờ rơi trên bàn, hai mắt sáng
lên.
Thẩm Quân Tắc thầm nghĩ, chắc chắn là cô rất vui khi đi Venice. Quả
nhiên cô thích nước, vì thế mới vui mừng như vậy.
Kết quả Tiêu Tinh nói: “Này, tờ báo này anh không dùng nữa đúng
không, đưa cho em bọc giày”.Cô nói rồi tiện tay cầm tờ rơi lên, đi vào
phòng ngủ bọc giày.
“…”. Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc hơi sa sầm. Đó là báo sao! Đó là
tuyến đường du lịch mà anh đã chọn rất lâu! Thế mà lại bị cô nàng này coi
là giấy rác mang đi bọc giày…
Thấy cô đang thu dọn hành lý, Thẩm Quân Tắc lạnh lùng hỏi: “Em thu
dọn hành lý làm gì?”.
Tiêu Tinh vừa cúi đầu sắp xếp vali vừa nói: “À, em quên không nói
với anh, ngày kia em cùng thầy Ôn đi tham gia triển lãm tranh”. Thẩm
Quân Tắc cau mày: “Triển lãm tranh?”.
“Đúng vậy, rất nhiều tác phẩm trong buổi triển lãm lần này là những
tác phẩm em rất thích. Nghe nói rất nhiều bậc thầy hội họa trong nước cũng
đến dự”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, “Chẳng phải em… được nghỉ rồi
sao?”.
Tiêu Tinh cười, “Chính vì được nghỉ nên mới có thời gian đi xem triển
lãm tranh”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Đi bao lâu?”.
“Hình như là một tháng”.