Mặc dù cô có năng khiếu hội họa nhưng Ôn Bình nói, phong cách vẽ
của cô vẫn chưa thành thục, một vài đường nét vẫn còn cứng, cần phải
luyện tập nhiều hơn. Sắp tốt nghiệp rồi, Tiêu Tinh muốn nộp một bản vẽ tốt
nghiệp như ý. Chuyến đi lần này phong cảnh rất đẹp, có thể luyện vẽ. Dù
sao thì thầy Ôn bao ăn ở, không đi cũng phí.
Dĩ nhiên Tiêu Tinh không hề nói thật với Thẩm Quân Tắc. Cô có linh
cảm nếu cô nói mình và Ôn Bình đi vẽ thực tế, Thẩm Quân Tắc chắc chắn
sẽ không đồng ý. Ham muốn độc chiếm của người đàn ông này rất lớn, mặc
dù giữa mình và thầy Ôn chỉ là quan hệ thầy trò, bạn bè nhưng nếu anh mà
đã ghen thì đừng nói là Ôn Bình, ngay cả một con vật anh cũng không bỏ
qua…
Tiêu Tinh đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên sau lưng vang lên một
giọng nói trầm lắng: “Đang vẽ gì đấy?”.
“À… em đang tra tài liệu”.
“Không vẽ tranh?”.
“Vâng”.
“Nói như vậy em sẽ không trách anh làm ngắt dòng cảm hứng của
em?”.
“Không đâu”. Tiêu Tinh vẫn chú ý vào màn hình máy tính, không hề
phát hiện ra tiếng bước chân của anh càng lúc càng gần.
Chỉ đến khi đột nhiên bị nhấc bổng khỏi ghế, Tiêu Tinh mới hốt hoảng
nói: “Anh làm gì đấy?!”.
“Tài liệu ngày mai tra sau, em mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã”.