“Này…”. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, câu nói “Em không mệt
chút nào” bị Tiêu Tinh nuốt sống sượng vào bụng.
Được anh bế lên như bế một cô công chúa, trong lòng Tiêu Tinh cảm
thấy rất kỳ quặc.
“Anh đặt em xuống…”. Tiêu Tinh khẽ nói.
Nhưng Thẩm Quân Tắc không bận tâm, tiếp tục bế cô đi về phía
phòng ngủ ở tầng trên. Tiêu Tinh bị anh bế lên cầu thang, chỉ thấy chóng
mặt, vội vàng nhắm mắt lại, giơ tay ra ôm vai anh.
Cô không hề chú ý đến một người nào đó đang nhếch môi cười nham
hiểm.
Bị bế qua phòng ngủ của mình, đi thẳng về phòng ngủ của anh, Tiêu
Tinh hốt hoảng, một tay nắm chặt vạt áo ngủ của anh: “Quân Tắc, đặt em
xuống…”.
“Ừ, lập tức đặt em xuống ngay đây”. Thẩm Quân Tắc khẽ nói rồi đạp
cửa phòng ngủ, đi hai ba bước là đến giường. Anh đặt Tiêu Tinh xuống
giường của mình, sau đó nằm lên trên.
Tiêu Tinh bị anh đè xuống giường, có chút lúng túng không biết phải
làm thế nào.
“Anh… làm gì vậy?”.
Thẩm Quân Tắc nhướn mày, “Em nói thử xem?”.
Nhìn đôi mắt sâu lắng của anh, Tiêu Tinh chỉ thấy lòng rối bời, nói
một câu “Em về phòng ngủ đây” rồi định ngồi dậy chạy đi.
Nhưng cô đã bị anh kéo lại, cánh tay dễ dàng khống chế eo của cô.
Trong lúc Tiêu Tinh vùng vẫy, chiếc dây buộc ở eo cũng tuột ra, để lộ làn