Xem ra hôm nay muốn trốn cũng không trốn được…
Tiêu Tinh chấp nhận số phận, cô nhắm mắt, thầm nhủ với lòng mình:
chết sớm đầu thai sớm.
Nhìn vẻ mặt bi thảm như “tráng sĩ một đi không trở lại” của cô, Thẩm
Quân Tắc không kìm được khẽ nhếch mép cười.
Cô nàng này đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu…
Anh cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng của cô, đưa đầu gối vào giữa hai
chân cô. Tiêu Tinh đã xấu hổ đến nỗi toàn thân đỏ ửng, lông mi khẽ run
run, đôi môi mím chặt.
Suy cho cùng thì đây là lần đầu, Thẩm Quân Tắc không nỡ làm đau
cô. Anh hôn cô say đắm, làm tốt “khúc dạo đầu”, lúc ấy mới dịu dàng đưa
vào cơ thể cô.
“Á…”. Cơn đau dữ dội như bị cào xé ở phía dưới khiến Tiêu Tinh
không kìm được hét lên. Nhưng cô lại thấy mình như vậy trước mặt anh
quả thực rất mất mặt, thế nên cô vội vàng túm lấy chiếc chăn bên cạnh rồi
cắn, cố gắng không bật thành tiếng.
Thương dáng vẻ ấm ức nhưng lại nhẫn nhịn của cô, Thẩm Quân Tắc
cúi người xuống, bỏ chăn ra rồi hôn cô như muốn an ủi.
“Ưm…”. Miệng ngập tràn hơi thở quen thuộc của anh, cái lưỡi nóng
ấm nhẹ nhàng lướt qua miệng, từng chút từng chút, từ từ đưa đẩy, động tác
hết sức dịu dàng.
Tâm trạng căng thẳng của Tiêu Tinh dần dần bình tĩnh trở lại. Cô ôm
vai anh, mơ hồ chìm đắm trong những nụ hôn nồng ấm.
Thấy cô thả lỏng người, Thẩm Quân Tắc thẳng lưng, tiếp tục đẩy vào.