Phòng ngủ lại vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ, đến tận khi mặt trời lên
mới từ từ lắng xuống. Ngày hôm sau, Tiêu Tinh ngủ một mạch đến tận trưa
mới dậy, toàn thân đau nhức như bị xe tải chèn qua người. Thẩm Quân Tắc
đúng là cầm thú! Thấy anh vui vẻ ngồi bên giường nghịch điện thoại, Tiêu
Tinh không kìm được lườm anh. Thẩm Quân Tắc đáp lại cái lườm ấy bằng
nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi: “Đói không?”.
“Ừm…”.
“Em đi tắm đi, anh lấy đồ ăn cho em”. Anh nói rồi vào bếp lấy sữa đã
hâm nóng và bánh mỳ cho cô. Tiêu Tinh tắm xong, ăn sạch chỗ thức ăn mà
anh bưng đến như hổ đói.
“Ngày mai em đi chuyến bay lúc mấy giờ?”. Thẩm Quân Tắc hỏi.
“Chín giờ sáng”.
“Đến lúc ấy anh đưa em đi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi”.
“Vâng”, Tiêu Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Qua đêm hôm qua, hôm nay
cô cũng không còn sức để đi dạo phố nữa, đành phải nằm trên giường ngủ
bù. Thẩm Quân Tắc ra ngoài một lúc, lúc về túi lớn túi nhỏ xách đầy tay.
Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh, anh liền giải thích: “Lần này em đi một
tháng, anh mua cho em ít quần áo, còn có đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn vặt
nữa”.
“…”. Mặc dù xúc động vì sự ân cần của anh nhưng không nhầm đấy
chứ. Chiếc vali to như thế này, đi xem triển lãm tranh chứ có phải chuyển
nhà đâu?
Tiêu Tinh thấy anh cúi đầu sắp xếp hành lý, không kìm được khẽ nhắc
nhở anh: “Nhiều hành lý thế này em không mang đi được”.