“Hành lý gửi thẳng là xong, không cần em phải vác, em sợ gì”, Thẩm
Quân Tắc ngẩng đầu lên khỏi đống hành lý, nhìn cô rồi nói, “Lúc xuống
máy bay nếu không kéo được thì bảo Ôn Bình giúp em, chắc chắn anh ta ít
hành lý”.
“Vâng…”. Quả thực không nỡ từ chối sự chu đáo của anh, Tiêu Tinh
chỉ có thể gật đầu. Lúc tiễn nhau ở sân bay, Thẩm Quân Tắc một tay kéo
hành lý, một tay nắm tay Tiêu Tinh, đến phòng chờ thì nhìn thấy Ôn Bình.
Anh mỉm cười và nói, “Thầy Ôn”.
“Hi, anh Thẩm”. Thấy anh nắm tay Tiêu Tinh rất chặt, Ôn Bình không
kìm được quay đầu đi. Anh ta không muốn để cảnh tượng tiễn biệt của đôi
vợ chồng này kích thích một người cô đơn như mình.
Thẩm Quân Tắc áp sát vào tai Tiêu Tinh, khẽ căn dặn: “Ở bên ngoài
phải chú ý chăm sóc bản thân”.
“Vâng”.
“Nhớ ăn cơm đúng giờ, buổi tối đừng thức đêm”.
“Vâng”.
“Còn nữa, ngày nào cũng phải gọi điện cho anh”.
Nhìn thấy Ôn Bình nén cười đứng bên cạnh, Tiêu Tinh có chút ngượng
ngùng, gật đầu và nói: “Được rồi được rồi, em biết rồi, anh đừng lo lắng”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô, thấy sắp đến giờ máy bay cất cánh nên đứng
dậy, khẽ ôm cô và nói, “Chờ em quay về”. Nói rồi hôn lên trán cô.
Đến tận khi anh đi rồi, Ôn Bình mới cười rất gian xảo: “Vợ chồng tình
cảm thật”.
“Ha ha…”. Tiêu Tinh mỉm cười ngượng ngùng.