“Tiêu Tinh này, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, có thể lên kế hoạch sinh
một đứa bé”.
“Hả?”. Tiêu Tinh không hiểu ý của anh ta, im lặng một lúc mới tức
giận nói, “Đùa cái gì chứ! Em vẫn chưa chuẩn bị, còn lâu mới sinh con,
nuôi một đứa trẻ thật đáng sợ! Cho bú, còn phải thay tã lót, nửa đêm còn bị
tiếng khóc làm giật mình tỉnh giấc…”.
“Haizz, thế thì thôi, em vẫn còn trẻ”. Ôn Bình ngoài miệng thì nói như
vậy nhưng trong lòng thì nghĩ, tính cô ta nóng nảy như thế, không biết đứa
trẻ sinh ra đáng sợ thế nào…
Tiêu Tinh gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy”.
Đến thành phố D, tham gia triển lãm xong cũng là lúc đón trận tuyết
cuối năm. Tiêu Tinh rất thích cảnh tuyết, cùng Ôn Bình đi khắp nơi vẽ thực
tế, vẽ được rất nhiều tác phẩm đẹp.
Hôm ấy đứng dưới tuyết quá lâu, sau khi về khách sạn Tiêu Tinh hắt
hơi mấy cái liền. Ngày hôm sau thì sốt cao.
Tiêu Tinh nhắn tin cho Ôn Bình xin nghỉ. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Tinh
dựa vào trực giác ấn phím số một đã được cài đặt gọi nhanh, đợi đến khi
điện thoại được kết nối, vang lên giọng nói quen thuộc của người đàn ông
ấy. Tiêu Tiêu sốt đến mức không biết gì, cầm điện thoại nói lung tung lộn
xộn một hồi, nào là ma cà rồng, cửu âm chân kinh. Thẩm Quân Tắc nghe
mà không khỏi cau mày.
Buổi chiều, Tiêu Tinh đang ngủ mê mệt, lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô bò dậy ra mở cửa thì nhìn thấy Thẩm Quân Tắc hầm hầm đứng ở cửa.
Hình như vì đi dưới tuyết quá lâu, bộ complet màu xám của anh tỏa ra
luồng khí lạnh buốt.