gặp, nhìn thấy cảnh tượng mình ân cần chăm sóc Tiêu Tinh, tuyệt đối sẽ
“ghen lồng ghen lộn”.
Nếu chồng Tiêu Tinh đã đến, vậy thì một người thầy như anh ta có thể
không cần bận tâm đến cô. Tâm trạng của Ôn Bình rất tốt, về phòng lấy
máy ảnh, đi khắp nơi chụp cảnh tuyết.
Tối hôm ấy, Tiêu Tinh sốt cả đêm. Thẩm Quân Tắc ở bên chăm sóc cô,
không hề chợp mắt. Tiêu Tinh toát mồ hôi, người run lên cầm cập. Thẩm
Quân Tắc liền nằm bên cạnh ôm cô thật chặt. Hai người thu mình trong
chiếc chăn dày và ngủ thiếp đi.
Lúc trời sáng, Tiêu Tinh đã hạ sốt mơ hồ tỉnh giấc, phát hiện mình bị
ai đó ôm chặt trong vòng tay. Chiếc chăn quấn chặt lấy hai người như quấn
bánh tét. Tiêu Tinh chỉ thấy kinh ngạc, vì sao vừa mới sốt mà người mình
nhớ nhất lại tự động xuất hiện bên cạnh mình?
Ngỡ rằng mình đang mộng du, Tiêu Tinh bấu tay thật mạnh, chỉ thấy
đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Hai người cùng nằm trong chăn, dính chặt vào nhau, cô ngọ nguậy
như vậy Thẩm Quân Tắc cũng tỉnh giấc. Anh giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên
trán cô, mỉm cười và nói: “Hạ sốt rồi, có tinh thần một cái là bấu tay
mình?”.
Tiêu Tinh đỏ mặt nói: “Em tưởng mình đang mơ”.
“Ồ…”. Thẩm Quân Tắc cố tình dài giọng, “Em thường mơ thấy anh
sao?”.
“Đâu có”.
“Không sai, em sốt như vậy mà vẫn nhớ gọi điện cho anh”.