“…”. Tiêu Tinh bị anh vạch trần, có chút ngượng ngùng, “Sao anh lại
ở đây?”.
“Nhận được điện thoại của em là anh bay sang ngay”.
Thì ra anh lo lắng cho mình nên mới lập tức bay đến đây, chả trách
trong ký ức cứ hiện lên hình ảnh bộ complet của anh lạnh buốt. Có lẽ lúc
anh ra khỏi sân bay gặp trận tuyết lớn. Tiêu Tinh vô cùng xúc động, vội
vàng thu mình trong vòng tay của anh, gục đầu vào vai anh, khẽ nói: “Quân
Tắc, cảm ơn anh đã đến thăm em”.
“Ừ”, Thẩm Quân Tắc mỉm cười, “Không sao là tốt rồi”.
Nửa tháng sau đó, Thẩm Quân Tắc ở bên Tiêu Tinh. Dĩ nhiên anh
cũng quang minh chính đại nhận được chút “báo đáp” về thể xác từ phía
Tiêu Tinh. Tiêu Tinh xúc động vì hành vi đáp máy bay không chút do dự
của anh, trong lòng cũng rất nhớ anh nên cái gì cũng chiều theo anh.
Ôn Bình biết cặp vợ chồng phòng bên đang đắm đuối với nhau sau
những tháng ngày xa cách. Tiêu Tinh không tìm anh ta, anh ta cũng vui vẻ
tự do tự tại, suốt ngày vác máy ảnh đi khắp nơi, cảm thấy rất thích thú.
Kỳ nghỉ đông nhanh chóng kết thúc. Sau khi vào học kỳ mới, Tiêu
Tinh bận rộn với việc học hành. Vì kỳ nghỉ được đi vẽ thực tế nên mạch
suy nghĩ cũng rộng hơn rất nhiều. Dưới sự hướng dẫn của Ôn Bình, bản vẽ
tốt nghiệp của cô hoàn thành rất thuận lợi, chỉ chuẩn bị đến tháng sáu năm
nay tốt nghiệp.
Hôm ấy, Tiêu Tinh đang ở trong phòng tranh, tô màu cho tác phẩm cũ.
Lúc đứng dậy đột nhiên thấy chóng mặt, ngã lăn ra đất. Các bạn bên cạnh
sợ tái mặt, mỗi người một chân một tay khiêng cô đến bệnh viện cấp cứu.
Bác sĩ kiểm tra xong, nói cô thiếu máu mức độ nhẹ. Đây là phản ứng bình
thường sau khi mang thai.