Bây giờ thì mọi người đã hiểu.
“Đúng vậy…”. Tiêu Tinh khẽ nói, “Bây giờ em đang ở trong bệnh
viện, anh đến đây được không?”.
“Anh lập tức đến ngay!”. Vừa cúp máy, Thẩm Quân Tắc liền lấy áo
khoác rồi đi ra ngoài. Đi được hai bước, phát hiện đám người đang cúi đầu
trong phòng làm việc, lạnh lùng nói, “Vợ tôi… đang ở viện, tôi đến đó một
chút. Về cuộc họp ngày mai…”.
“Không sao, anh cứ đi đi ạ, chúng tôi biết rồi”.
“Xin chúc mừng, giám đốc Thẩm sắp làm bố rồi…”.
“Chúc mừng chúc mừng”.
Thẩm Quân Tắc bình tĩnh gật đầu, quay người phi như bay xuống
dưới, cuối cùng không kìm được mỉm cười rạng rỡ. Anh sắp làm bố rồi!
Trước đây cứ nghĩ rằng có một đứa trẻ con giống Tiêu Tinh, suốt ngày
bám lấy mình gọi bố ơi là một chuyện rất đáng sợ. Nhưng về sau, nhìn thấy
các cặp vợ chồng dắt con đến khu vui chơi, cả nhà đầm ấm vui vẻ, Thẩm
Quân Tắc lại có chút ngưỡng mộ.
Hồi anh còn nhỏ, bố mẹ chưa bao giờ đưa anh đến khu vui chơi. Cách
giáo dục tự do khiến anh không cảm nhận được niềm vui của thời thơ ấu.
Nếu có con, anh nhất định sẽ để nó lớn lên trong niềm vui.
Đột nhiên anh tưởng tượng cảnh có một đứa con da trắng mịn, mắt to
tròn giống Tiêu Tinh ùa vào lòng mình gọi bố. Anh có thể bẹo cái mặt mũm
mĩm ấy, cảnh tượng ấy chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy thật ấm áp.
Thẩm Quân Tắc phi như bay đến bệnh viện, Tiêu Tinh đang ngồi trên
giường cặm cụi nhắn tin.