Một lúc sau, Tiêu Tinh thấy hơi mệt, nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
Thẩm Quân Tắc kéo Vệ Nam ra ngoài phòng bệnh, khẽ nói: “Vệ Nam,
chẳng phải em làm ở khoa sản sao. Cô ấy có thai cần phải chú ý ăn uống
không?”.
“Vâng vâng, ăn uống dĩ nhiên phải chú ý rồi, rất nhiều loại rau quả bổ
sung dinh dưỡng cho thai nhi. Lát nữa em sẽ cho anh một bản”.
“Ừ”, Thẩm Quân Tắc sờ mũi, “Cô ấy mang thai con trai hay con
gái?”.
“…”. Vệ Nam im lặng một lúc, “M
ới có hơn một tháng thôi anh Thẩm ạ, bây giờ vẫn còn là bào thai,
chưa biết là trai hay gái…”.
Thẩm Quân Tắc đúng là chuyên gia thắc mắc. Từ đó về sau anh
thường xuyên gọi điện thoại cho Vệ Nam hỏi hết cái này đến cái kia, quan
tâm Tiêu Tinh hết mực.
Anh nghĩ rằng Tiêu Tinh sinh một đứa con gái giống cô là tốt nhất.
Con gái tương đối ngoan, cũng dễ nuôi. Không ngờ chín tháng sau, Tiêu
Tinh lại sinh một đứa con trai mũm mĩm.
Mặc dù con trai anh cũng thích nhưng thằng bé này càng lớn càng
giống anh, hơn nữa còn nhỏ như vậy mà đã nghịch như quỷ sứ, thường
xuyên lấy màu của mẹ chạy vào tủ quần áo, nhuộm màu cho quần áo. Có
lúc nó còn leo lên bàn làm việc của anh gõ lung tung trên bàn phím máy
tính…
Thằng bé nghịch ngợm này hoàn toàn hủy hoại ảo tưởng sinh một đứa
con gái đáng yêu ngoan ngoãn của anh.