Tiêu Tinh mềm lòng, lúc nào cũng chiều con. Thẩm Quân Tắc thì
không khách khí chút nào, nhấc lên đánh cho một trận. Thế mà nó lại chạy
đến trước mặt mẹ kể tội bố, ùa vào lòng Tiêu Tinh nước mắt nước mũi đầm
đìa. Bố đánh con, hu hu hu, bố đánh con.
Anh chỉ đánh nó hai cái vào mông, vậy mà nó nói như anh bạo lực lắm
không bằng!
Nhìn thằng bé khóc đến đỏ mũi, Thẩm Quân Tắc không biết phải làm
thế nào.
Hai năm sau, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thì thầm bên tai Tiêu Tinh:
“Chúng ta đều là con một, anh hỏi Kỳ Quyên rồi, thực ra chúng ta có thể
sinh thêm một đứa nữa…”.
Tiêu Tinh hốt hoảng nói: “Không phải chứ? Em thấy một đứa rất tốt
mà. Tuy nó nghịch ngợm một chút nhưng con trai mà, lúc nhỏ đứa nào
chẳng thế. Em nghe A Kiệt nói, hồi nhỏ ở nhà anh cũng rất nghịch, vài năm
nữa là sẽ đỡ hơn thôi…”.
“Sinh thêm một đứa con gái đi mà”. Thẩm Quân Tắc bắt đầu nhõng
nhẽo.
“Này, anh tham quá đấy… A…”.
Mười tháng sau, phòng sinh lại vang lên tiếng khóc oe oe.
Vệ Nam bế đứa trẻ ra gặp bố. Thẩm Quân Tắc nhìn khuôn mặt nhỏ bé
nhăn nhúm, cái mũi khẽ động đậy, không hay khóc, túm tay bố nghịch
nghịch, trông có vẻ rất ngoan ngoãn, đáng yêu.
Thẩm Quân Tắc không kìm được mỉm cười đùa với con, sờ má nó và
nói: “Đứa trẻ này ngoan hơn anh trai rất nhiều, là con gái đúng không?”.