Thẩm Quân Tắc rảo bước đến bên giường, dịu dàng nói: “Em sao rồi?
Có thấy khó chịu ở đâu không? Sao đột nhiên lại chạy đến bệnh viện?”.
“Em không sao…”. Tiêu Tinh mỉm cười với anh, “Cái đó, con…”.
ThẩmQuân Tắc căng thẳng nói: “Đừng nói với anh là bỏ con, anh
không đồng ý. Hai tháng nữa là em tốt nghiệp rồi, ở nhà yên tâm chờ con ra
đời, những việc khác cứ giao cho anh”.
“Em không nói là bỏ con”, Tiêu Tinh mỉm cười, khẽ nắm tay anh,
“Con của anh, sao em nỡ…”.
Thẩm Quân Tắc vô cùng xúc động, vội vàng dang tay ôm cô vào lòng,
dịu dàng hôn lên tóc cô, khẽ nói: “Anh yêu em. Tiêu Tinh, chúng mình
cùng chờ con chào đời nhé!”.
Hai người đang ôm nhau thắm thiết, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, một
cô gái mặc áo blouse trắng hốt hoảng xông vào. Thẩm Quân Tắc đang nhíu
mày định mắng cho cô ta một trận. Nhưng cô ta lại chạy về phía Tiêu Tinh,
nắm chặt tay cô.
“Mày có thai rồi à? Tao vừa đi qua phòng cấp cứu nhìn thấy mày, hỏi
thì bác sĩ nói mày có thai rồi, thật không thật không?”.
Thì ra là Vệ Nam… Cô ấy mặc áo blouse trắng, Thẩm Quân Tắc suýt
thì không nhận ra.
Tiêu Tinh gật đầu, hình như có vẻ ngượng ngùng, “Ừ… là thật”.
“Trời ơi! Tao phải báo với Tiểu Quyên, Tiêu Tinh của chúng ta sắp
làm mẹ rồi!”. Vệ Nam có chút vui mừng quá mức, rút điện thoại gọi cho
Kỳ Quyên, “A lô, Tiểu Quyên, mày biết không, Tiêu Tinh có thai rồi”. Đầu
dây bên kia lại một lần nữa xuất hiện tiếng vật nặng rơi xuống đất.