Cái gì? Mang thai?
Đám bạn mắt tròn mắt dẹt. Đúng lúc ấy Tiêu Tinh tỉnh dậy, trước ánh
mắt như nhìn đười ươi của các bạn, cô ngượng ngùng nói: “Thực ra mình
đã kết hôn từ lâu rồi…”.
Mọi người rất kinh ngạc, thi nhau nói, “Chúc mừng nhé, cậu giỏi thật,
còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ rồi. Cậu là người đầu tiên lên chức mẹ trong
khóa bọn mình. Đứa trẻ sinh ra phải nhận tất cả mọi người làm mẹ nuôi…”.
Tiêu Tinh bị mọi người nói đến tái cả mặt. Sắc mặt của cô rất nhợt
nhạt, cô vội gọi điện cho Thẩm Quân Tắc.
Lúc ấy Thẩm Quân Tắc đang bàn giao nội dung cuộc họp ngày hôm
sau với mọi người. Một tay anh cầm tài liệu báo cáo, liếc nhìn tên Bom
Tinh trên màn hình điện thoại, liền nhấc máy, giọng nói hết sức dịu dàng:
“Tiêu Tinh à, sao vậy?”.
“À… em có chuyện muốn nói với anh”, Tiêu Tinh khẽ nói.
“Ừ, chuyện gì?”.
“Em… em có thai rồi”.
Cạch một cái, điện thoại của Thẩm Quân Tắc rơi xuống đất.
Đám người trong phòng làm việc quay sang nhìn nhau, thầm nghĩ, vợ
tổng giám đốc quả là có sức sát thương mãnh liệt. Lần trước trong phòng
họp gọi một tiếng “chồng ơi” mà khiến giám đốc Thẩm đầu óc rối bời.
Hôm nay không biết nói gì, chỉ một câu mà khiến anh rơi cả điện thoại.
Mọi người nhịn cười, cúi đầu vờ như không nhìn thấy.
Thẩm Quân Tắc nhặt điện thoại lên, lớn tiếng nói: “Em nói thật chứ?
Em có thai rồi?!”.