“Một tháng?”. Sắc mặt của anh càng khó coi hơn, “Kỳ nghỉ của em
mới có một tháng”.
“Vì thế em phải tận dụng thời gian”. Tiêu Tinh không hiểu anh đang
tức giận cái gì. Cô nhìn anh, đoán anh không vui vì cô đi rồi không có ai
nấu cơm, thế nên cô cười nói: “Anh yên tâm, em làm rất nhiều đồ ăn để
trong tủ lạnh, sườn cũng để lạnh rồi, hâm lại bằng lò vi sóng là được. Em
còn làm nước sốt, anh có thể trộn với mỳ rồi ăn. Nếu ăn hết rồi thì anh ăn
nhà hàng”.
Nói rồi cô lại cúi đầu thu dọn hành lý.
“Không liên quan đến chuyện ấy”. Thẩm Quân Tắc nhíu mày, “Em đi
rồi anh sẽ không để mình chết đói”.
Tiêu Tinh nghi ngờ nói: “Thế anh giận cái gì?”.
“… Không có gì”. Thẩm Quân Tắc không tiện nói thẳng ra mình đang
tức giận là vì kế hoạch đi nghỉ trăng mật đã tan thành bong bóng. Anh lạnh
lùng nói, “Lúc nào em đi?”.
“Ngày kia”.
“Thế ngày mai không có việc gì, đúng không?”.
“Đúng vậy”.
Thẩm Quân Tắc không nói gì, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay người
đi vào phòng tắm.
Tiêu Tinh thu dọn hành lý xong, người ướt đầm mồ hôi, vào phòng
tắm tắm nước nóng rồi chạy vào phòng làm việc kiểm tra kế hoạch của
cuộc triển lãm tranh lần này. Thực ra đi triển lãm chỉ cần một tuần. Cô và
Ôn Bình đi một tháng, mục đích chủ yếu là vẽ thực tế.