người gặp nhau thì sao? Chẳng phải hậu quả sẽ đáng sợ như sao hỏa đâm
vào trái đất sao?”.
“Anh sẽ không để cho cái chẳng may ấy xuất hiện”.
Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói, “Chú cứ làm như anh nói, tìm hai diễn
viên. Tốt nhất vai nữ dịu dàng một chút, phù hợp với hình tượng Tiêu Tinh
trong lòng ông nội. Vai nam… tốt nhất là để Tiêu Tinh ghét đến nỗi không
muốn gặp mặt lần thứ hai”.
“Thế thì dễ quá, tìm một tên côn đồ ngoài đường là xong”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Cũng không cần phải làm bại
hoại danh tiếng của anh”.
Thẩm Quân Kiệt vỗ vai anh trai, buồn rầu nói:
“Anh, nói thật nhé, vốn dĩ danh tiếng của anh đã chẳng tốt đẹp gì.
Huống hồ trong lòng Tiêu Tinh, anh là kẻ xấu xa không chuyện gì là không
làm”.
Nói rồi anh ta nhanh chóng trốn khỏi hiện trường trước khi anh trai
nổi nóng. Hai hôm sau, Thẩm Quân Kiệt đưa diễn viên mà mình đã tìm
được đến “phỏng vấn”.
Chàng trai trước mặt rất đẹp trai, không hổ là học ngành diễn viên
điện ảnh, rất có dáng vẻ của ngôi sao, chỉ là cái điệu cười rất sến ngàn năm
không đổi ấy, nhìn rất đáng bị ăn đấm. Côn đồ đầu đường xó chợ không
đáng sợ, những tên lưu manh có văn hóa này mới đáng sợ. Thẩm Quân Kiệt
khoác vai anh ta, nhiệt tình giới thiệu:
“Đây là Tạ Ý, người anh em tốt nhất của em, tài tử của ngành diễn
viên điện ảnh, thích nhất là nghệ thuật hành vi, chỉ cần trùm một tấm lưới
lên đầu là có thể diễn vai trộm cướp”.