Giọng điệu của Tiêu Tinh nghe có vẻ rất vô tội. Tính toán với cô ta là
gây khó dễ cho mình. Thẩm Quân Tắc thầm nhắc đi nhắc lại câu đó trong
lòng, kiềm chế hỏi:
“Tôi đã nhìn thấy điện thoại của cô, là loại Nokia N73 màu trắng, có
phải không?”.
“Đúng rồi đúng rồi!”.
Tiêu Tinh gật đầu như gà mổ thóc, “Con mắt của anh thật là lợi hại!
Đúng là loại đó không sai! Hôm trước tôi còn down phần mềm, lúc nãy anh
vừa hỏi, tôi căng thẳng quá nên quên mất”.
“…”.
Thẩm Quân Tắc lại bắt đầu đau đầu, anh phát hiện Tiêu Tinh lúc nào
cũng có thể thách thức giới hạn chịu đựng của mình, nhưng anh lại không
thể làm gì được cô. Khắc tinh mà lúc nào cũng tương khắc như thế này quả
thực là rất khó tìm nhưng anh lại gặp phải, sao mà đen thế không biết?“Sao
anh không nói nữa?”.
Tiêu Tinh khẽ hỏi.
“Không có gì”.
Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, hạ giọng nói, “Sạc pin tôi mua giúp
cô, hôm nào đó sẽ mang đến cho cô”.
“Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh!”.
“Không cần khách sáo”.
Thẩm Quân Tắc ngắt lời cô, “Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon”.
“Ừm… chúc ngủ ngon”.