Sau đó anh ta lại nhìn anh trai mình, giới thiệu với Tạ Ý, “Đây là…”.
“Tôi là bạn của A Kiệt”.
Thẩm Quân Tắc ngắt lời giới thiệu của em trai, lịch sự giơ tay ra, bắt
tay Tạ Ý, “Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện, đóng giả làm anh trai Thẩm
Quân Tắc của A Kiệt, che mắt một cô gái”.
Tạ Ý sờ mũi, thấp giọng nói với Thẩm Quân Kiệt đứng cạnh:
“Chẳng phải cậu nói anh trai cậu là người tính tình lạnh lùng, trên trán
có dán dòng chữ ‘Sinh vật này rất nguy hiểm, đừng lại gần’, là tảng núi
băng nghìn năm không đổi, bao nhiêu năm nay bên cạnh không có một
người phụ nữ nào sao?”.
Thẩm Quân Kiệt thấy anh trai đột ngột sa sầm mặt xuống, trước ánh
mắt tò mò của Tạ Ý, chỉ có thể gật đầu một cách khó nhọc. Tạ Ý tò mò hỏi:
“Tảng núi băng Thẩm Quân Tắc đã vướng vào mối nợ duyên tình từ
lúc nào vậy, lại còn phải nhờ người đóng giả làm anh ta để đối phó với phụ
nữ? Đúng là kỳ lạ”, ngừng một lát, anh ta không kìm được cười nói, “A
Kiệt, anh trai cậu đúng là người thần kỳ”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, nhìn em trai đứng cạnh, “A Kiệt,
trên trán anh trai cậu có dán dòng chữ ‘Sinh vật này rất nguy hiểm, đừng lại
gần’ ư?”.
Thẩm Quân Kiệt vội vàng cười nói:
“Ha ha, hai người nói chuyện đi, nói chuyện đi, tôi mót quá, phải vào
nhà vệ sinh đã”.
Lại là tuyến niệu đạo giở trò. Đợi đến khi bóng Thẩm Quân Kiệt biến
mất khỏi tầm mắt, Thẩm Quân Tắc mới ngoảnh đầu lại, khuôn mặt không