Tạ Ý nhún vai, “Dù sao thì A Kiệt đã nói sẽ mời tôi ăn uống chơi bời
trong vòng nửa tháng, hôm nay muốn diễn thế nào là tùy anh. Chỉ cần cô
gái kia không phát điên giết chết tôi là được”.
Thẩm Quân Tắc nghiêm túc nói:
“Yên tâm đi, buổi diễn xuất ngày hôm nay sẽ không nguy hiểm đến
tính mạng”.
Hai người đứng ở cửa, ấn chuông một hồi lâu mà không thấy ai trả lời.
“Có thể là cô ta đang ngủ, cô ta mà ngủ rồi thì rất khó đánh thức”.
Cảnh tượng thảm khốc trên máy bay lại hiện lên trước mắt. Sắc mặt
của Thẩm Quân Tắc không khỏi có chút đông cứng. Mười phút
sau…“Không phải cô ta vẫn đang ngủ đấy chứ?”.
Chuông cửa sắp bị ấn đến nổ tung rồi, sắc mặt của Tạ Ý cũng có chút
biến dạng, “Hay là chúng ta đi ăn trưa trước đã, buổi chiều lại đến, có lẽ lúc
ấy cô ta sẽ tỉnh”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Cũng được”.
Hai người đi trên đường, đang tìm nhà hàng để “giải quyết” bữa trưa
thì đột nhiên một cô gái từ phía xa đi tới. Cô gái đó mặc váy liền màu xanh
da trời nhạt, đi dép trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, lúc đi trên đường
khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ vui tươi, đúng kiểu mỹ nữ trong
sáng điển hình…Chỉ là, bắt đầu từ khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện, vẻ mặt
của Thẩm Quân Tắc bắt đầu biến dạng. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ của
cô ta khi chống nạnh chửi bới ở sân bay, lúc này, nhìn dáng vẻ “dịu dàng”
của cô ta, bỗng chốc khó có thể thích ứng được. Tiêu Tinh đi đến trước mặt
hai người, lịch sự mỉm cười, thấy hai người tóc đen da vàng, lại còn xuất
hiện trên khu phố người Hoa, cô liền hỏi bằng tiếng Trung: