“Chào anh, xin hỏi khách sạn XX ở đâu?”.
Khách sạn ấy chính là khách sạn cô đang ở. Thì ra không phải cô đang
ngủ mà là ra ngoài đi dạo phố, rẽ ngang rẽ dọc cuối cùng lạc đường… Quá
đáng hơn là cô không nhận ra người trước mặt mình là ai?Thẩm Quân Tắc
không kìm được muốn day huyệt Thái Dương, cố tình thấp giọng nói:
“Ngã tư trước mặt, rẽ trái”.
“Cảm ơn anh”.
Tiêu Tinh lễ phép cúi người, tươi cười bước đi. Sau khi cô đi, đột
nhiên Thẩm Quân Tắc mới nhớ ra khách sạn ấy nên rẽ phải. Anh nhìn cách
ăn mặc của Tiêu Tinh, bộ não bỗng chốc tê liệt, đầu óc cũng u mê. Thấy
bóng Tiêu Tinh khuất dần, Tạ Ý không kìm được hỏi:
“Anh nói sai rồi, chẳng phải muốn đến khách sạn ấy phải rẽ phải
sao?”.
Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc có chút đông cứng, “… Chúng ta quay
lại tìm cô ta”.
Tạ Ý nhún vai:
“Không cần đâu, người ta có cái mồm để làm gì, nếu đi sai đường cô
ta sẽ hỏi tiếp, chúng ta đi ăn cơm trước đã”.
Thẩm Quân Tắc nghĩ lại, thấy Tạ Ý nói cũng đúng, tuy Tiêu Tinh là cô
nàng đoảng vị nhưng cũng không ngốc, lại rất nhanh mồm nhanh miệng,
lúc hỏi đường nụ cười ngọt ngào như thế, khiến người ta không nỡ không
nói cho cô biết…Hai người đi trên vỉa hè một lúc, lại nhìn thấy một cô gái
quen thuộc từ xa đi tới.
“Anh nói sai hướng, cô ta đến tìm anh tính sổ rồi?”.