Tạ Ý liếc nhìn Thẩm Quân Tắc. Thẩm Quân Tắc chuẩn bị tâm lý chờ
cô chống nạnh chửi bới, đợi đến khi Tiêu Tinh dừng lại trước mặt, vẫn chưa
kịp giải thích thì đột nhiên thấy cô cười, lễ phép hỏi:
“Chào anh, phiền anh cho tôi hỏi một chút, khách sạn XX ở đâu?”.
“…”.
Nét mặt của Thẩm Quân Tắc bỗng chốc đông cứng, một lúc lâu sau
mới thấp giọng nói, “Trước mặt… rẽ phải”.
Tiêu Tinh lễ phép cúi người:
“Cảm ơn anh”.
Cô tươi cười bước tiếp, vừa đi vừa khẽ lẩm nhẩm, “Hình như lúc nãy
vừa đi qua chỗ này?”.
“…”.
Thẩm Quân Tắc có cảm giác bị đánh bại. Cô ta vòng một vòng rồi lại
quay về chỗ cũ, trình độ lạc đường cũng thật là đỉnh! Hơn nữa lần thứ hai,
cô ta vẫn không nhận ra mình!Trong lòng Thẩm Quân Tắc bỗng có chút
giận dữ mơ hồ, không kìm được gọi cô:
“Tiêu Tinh”.
Tiêu Tinh ngoảnh đầu lại, nghi ngờ nhìn anh chằm chằm một hồi, đột
nhiên làm ra vẻ giật mình bừng tỉnh, vui mừng hớn hở chạy lại, nhiệt tình
nắm tay anh, “Jesen, đúng là anh rồi! Tôi nghĩ sao giọng nói lại quen thế
nhỉ. Hi hi, anh đeo kính râm tôi không nhận ra! Cứ tưởng là đại minh tinh
nào cơ! Ngại quá! Ngại quá!”.
“… Không sao”.