người điều khiển mọi chuyện, dĩ nhiên là thản nhiên như không, tỉnh bơ
kéo Tiêu Tinh đang đứng bên cạnh Tạ Ý, mỉm cười giới thiệu với Thẩm
Quân Kiệt:
“Đây là Tiêu Tinh, con gái của chú Tiêu, sang bên này du học”.
Sau đó lại ấn chặt vai Thẩm Quân Kiệt để ngăn anh ta chạy trốn, nhân
tiện làm ra vẻ thân thiện giới thiệu với Tiêu Tinh, “Người này chính là
Thẩm Quân Tắc”.
Tạ Ý không hiểu rõ tình hình, tiếp tục hóa đá. Thẩm Quân Kiệt trợn
mắt há mồm, đầu óc tê liệt. Mặc dù Tiêu Tinh sững sờ một lúc nhưng lại là
người có phản ứng đầu tiên, cô mỉm cười với Thẩm Quân Kiệt, nói rất to:
“Chào anh, Quân Tắc, rất vui được gặp anh”.
Nụ cười vờ ra vẻ ngọt ngào của cô khiến người ta nhìn mà lòng buốt
giá. Thẩm Quân Tắc liếc nhìn em trai, “Quân Tắc, sao cậu không nói gì?
Có phải là nhìn thấy Tiêu Tinh nên quá kinh ngạc phải không?”.
Kinh ngạc cái đầu anh ấy!Nhìn anh trai mỉm cười, cuối cùng Thẩm
Quân Kiệt buồn rầu nhận ra rằng vì tình huống bất ngờ nên anh trai đã bán
rẻ mình. Tình nghĩa anh em hơn hai mươi năm vậy mà đã bán rẻ em trai
không hề chớp mắt!Thẩm Quân Kiệt bám đuôi chạy đến, muốn xem một
màn kịch hay, cuối cùng chính mình lại trở thành người diễn kịch?Ai bảo
mi tò mò! Ai bảo mi không biết xấu hổ đi theo xem kịch hay!Thẩm Quân
Kiệt vừa đau lòng vừa hối hận, hận một nỗi không thể giậm chân đấm
ngực, cho mình một trăm cái bạt tai, thấy anh trai ra sức nháy mắt với
mình, thôi thì đâm lao phải theo lao, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy tiềm
năng của thiên tài ngành diễn viên điện ảnh, nở nụ cười say đắm lòng
người.
“Trời ơi, Tiêu Tinh, ngưỡng mộ đã lâu! Tôi thường nghe ông nội nhắc
đến cô, hôm nay gặp mặt, quả nhiên mắt thấy không bằng tai nghe”.