Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, “Tai nghe không bằng mắt thấy”.
Nói rồi ngoảnh đầu lại, mỉm cười giải thích với Tiêu Tinh, “Tiếng
Trung của Quân Tắc không được giỏi lắm”.
“Ồ”.
Tiêu Tinh gượng cười đáp lại một tiếng, “Tôi cũng thường nghe bố tôi
nhắc đến anh, nói anh mang nét đặc trưng của người Trung Quốc, rất cá
tính, là một nhân tài thú vị”.
“Ha ha, quá khen quá khen, Tiêu Tinh cô quả là nể mặt tôi, cô khen tôi
như vậy ngại quá”.
Thẩm Quân Kiệt tiếp tục cười, da mặt sắp rơi xuống. Tiêu Tinh nhìn
vẻ cười cợt không nghiêm túc của anh ta, cuối cùng không thể kìm nén
được nữa, lẳng lặng quay đầu đi. Nhìn dáng vẻ căm ghét đến nỗi chỉ muốn
cách xa mười mét của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhếch
mép cười. Anh biết rằng với tính cách của em trai, nhất định sẽ khiến Tiêu
Tinh ghét cay ghét đắng. Sớm biết thế này lúc đầu không cần nhờ cái tay
diễn viên Tạ Ý này nữa, bảo em trai ra trận là được. Vì muốn chắc chắn
nên anh đã mời Tạ Ý, nhưng lại bất ngờ khơi dậy ký ức của một thời thanh
mai trúc mã. Đúng là vẽ rắn thêm chân, anh thật hối hận vì lúc đầu đã làm
như thế. Mặc dù sự việc ngày hôm nay phát triển đến mức có rất nhiều điều
không ngờ tới, trong quá trình diễn ra sự việc cũng vì những tình huống bất
ngờ làm cho bực tức mấy lần nhưng nói tóm lại, Thẩm Quân Tắc vẫn rất
hài lòng về kết quả cuối cùng. Cuối cùng Tạ Ý trong trạng thái hóa đá đã
hiểu trước mắt đang diễn ra buổi diễn xuất kỳ lạ mà anh ta không thể ngờ
được. Anh ta sờ mũi, nói với Thẩm Quân Kiệt:
“A…”.
Chữ “Kiệt” vội vàng phanh lại, nuốt vào bụng, Tạ Ý vờ ho một tiếng,
thay đổi cách xưng hô, “Quân Tắc, chi bằng đi ăn cơm trước đã, tôi thấy