Thẩm Quân Tắc nghĩ rằng… hình như bên cạnh mình là một con “lợn nái”,
lại còn không ngừng hừ hừ. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm
được quay sang nhìn cô. Tiêu Tinh cảm nhận được ánh mắt phức tạp của
người bên cạnh, thế nên cô ngoảnh đầu lại, mỉm cười với Thẩm Quân Tắc,
thân thiện nói:
“Jesen, sao anh không ăn? Tôm ở nhà hàng này ngon lắm, rất tươi”.
Nói rồi, không chờ Thẩm Quân Tắc phản ứng lại, Tiêu Tinh đã làm
một việc khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
“Nào, tôi gắp cho anh một con”.
Tiêu Tinh khách sáo nói câu ấy, sau đó chủ động gắp một con tôm đặt
vào bát của Thẩm Quân Tắc. Nghĩ một lúc thấy hình như một con không
đủ, cô lại gắp thêm vài con nữa vào bát anh, “Anh giúp tôi nhiều như vậy,
tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Nào nào, anh mau ăn đi”.
Thấy cơ mặt Thẩm Quân Tắc hình như có chút cứng đơ, Tiêu Tinh vội
cười nói:
“Ngon lắm, nếm thử xem”.
Vẻ mặt của Tạ Ý có chút kỳ lạ, khẽ ho một tiếng rồi quay đầu đi.
Thẩm Quân Kiệt kiên quyết cúi mặt xuống gầm bàn, chắc chắn là nhịn cười
đến mức nội thương. Thẩm Quân Tắc ngồi cạnh Tiêu Tinh, không có cách
nào trốn tránh ánh mắt “nhiệt tình” của cô, đành phải cố ép mình nhận
những con tôm cô gắp cho. Mặc dù nói “nhiệt tình hiếu khách” là truyền
thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa nhưng nhiệt tình quá mức lại khiến
người ta “nuốt không trôi”.
“Đủ rồi… cảm ơn”.