“Nhìn thấy chưa, người đàn ông đứng ở cửa chẳng phải là Thẩm Quân
Tắc sao?”.
“Đúng rồi đúng rồi, sau khi tốt nghiệp mình không nhìn thấy anh ta
nữa, trước đây hồi còn ở trường anh ta rất nổi tiếng, thường xuyên nhìn
thấy anh ta trong những buổi lễ trao giải của trường”.
“Đúng vậy, hồi ấy mình rất tôn sùng anh ta, còn muốn theo đuổi anh ta
cơ. Đáng tiếc anh ta là người lạnh lùng, đã từ chối rất nhiều cô gái. Mình sợ
cũng bị như thế nên không dám hành động, chỉ có thể bóp chết mối tình
thầm lặng với anh ta ngay từ khi còn trong trứng nước”. Giọng nói của cô
gái nghe có vẻ vô cùng ai oán.
“Thật không ngờ, vừa tốt nghiệp là anh ta đã thay đổi, lăng nhăng bên
ngoài, lén lút giấu người tình trong khách sạn”.
“Còn gì nữa, cô gái kia rất xinh đẹp, trông có vẻ rất trong sáng, hình
như cũng chỉ hơn hai mươi tuổi thôi, vẫn còn là sinh viên… Haizz, thời đại
này sao đàn ông lại đê tiện đến thế nhỉ?”.
“Không sai, ngay cả cô bé sinh viên trong sáng như thế mà còn ra tay
được, anh ta cũng thật độc ác”.
“Thật bất lương, đúng là đồ thú đội lốt người”.
“Đột nhiên mình phát hiện năm ấy yêu thầm anh ta đúng là có mắt như
mù”.
“May mà cậu kịp thời từ bỏ, nếu không thì không biết anh ta sẽ cắm
cho cậu bao nhiêu cái sừng”.
“…”.