Thẩm Quân Tắc đứng im bất động, im lặng một lúc rất lâu, đến cuối
cùng ngay cả cơ thịt cũng tê liệt.
Nghe thấy tiếng bàn tán xa dần, cơn tức giận từ gan bàn chân xông lên
toàn thân, trái tim sắp biến thành khinh khí cầu phình to đến cực điểm.
Họ đang nói cái gì vậy? Tiêu Tinh là tình nhân mà anh chứa trong
khách sạn? Nói anh ra tay với một cô bé sinh viên trong sáng, là tên thú đội
lốt người bỉ ổi hạ lưu?
Thôi xin, hai người đó mù hay sao? Trông Tiêu Tinh giống con cừu
non trong sáng vô tội lắm sao? Cô ta hoàn toàn là con hổ cái miệng nam
mô bụng bồ dao găm đấy ạ!
Thẩm Quân Tắc không kìm được sa sầm mặt xuống nhìn Tiêu Tinh
đang cười toe toét trong xe.
Quả nhiên người con gái này là sao chổi của anh, tiếng tăm lừng lẫy
mà anh đã cố gắng duy trì bao nhiêu năm trong trường đã bị hủy hoại như
thế này. Mấy cô gái kia là những cô nàng lắm điều nổi tiếng trường đại học
S. Anh có thể tưởng tượng thông tin này sẽ nhanh chóng truyền đến các
diễn đàn trong trường… Được lắm, anh lại sắp nổi tiếng rồi.
Thượng đế phù hộ, ngày hôm nay Tiêu Tinh đừng có làm chuyện gì
thách thức giới hạn chịu đựng của anh, nếu không sự tu dưỡng tốt đẹp của
anh sẽ bị hủy hoại trong một sớm một chiều. Anh thật sự không muốn thuê
sát thủ để giải quyết cô gái này!
Lúc lên xe, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc rất khó coi. Tiêu Tinh nhìn
anh, không kìm được quan tâm hỏi: “Anh sao vậy, khó chịu à?”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, khẽ nói: “Không sao”, sau đó miễn
cưỡng khởi động xe trước ánh mắt lo lắng của Tiêu Tinh.