vẫy để không bị rơi. Còn nếu là tự tử thì điểm rơi sẽ có một đích đến duy
nhất và cách xa hơn. Ivanov gần như đã chạm tới lòng đường.
Phía sau Arkady, công tố viên Zurin mang đồ uống từ quầy bar có gắn
chậu rửa tay tới cho vị phó chủ tịch của NoviRus là Timofeyev cùng cô gái
tóc vàng với bộ đồ đỏ rất hợp thời trang đang ngồi trong phòng khách.
Zurin rất có tài trong tất cả các loại sự kiện xã hội. Ông ta đã sống sót qua
sáu chế độ của điện Kremlin; béo tới nỗi có thể lăn tròn theo mọi hướng,
bản tính thích giúp đỡ và quen giải quyết những vấn đề khó khăn.
Timofeyev vẫn đang run rẩy, còn cô gái thì đã say sỉn. Arkady có cảm giác
cuộc tụ họp này hơi giống một bữa tiệc nhỏ mà chủ nhà đột ngột lao qua
cửa sổ một cách khó hiểu. Sau cú sốc, các vị khách đều trở nên bối rối.
Người đàn ông kỳ lạ ở bên ngoài là Bobby Hoffman, trợ lý người Mỹ
của Ivanov. Dù anh ta trị giá hàng triệu đô la, nhưng Hoffman lại đi đôi
giày da hiệu Loafer đã nứt nẻ, ngón tay dính đầy mực và chiếc áo vét da
lộn đã sờn bóng loáng. Arkady tự hỏi Hoffman sẽ ở lại NoviRus thêm bao
lâu nữa. Trợ lý người Mỹ cho một kẻ đã chết ư? Có vẻ không hứa hẹn cho
lắm.
Hoffman gặp Arkady bên cửa sổ. “Tại sao phải buộc túi nhựa quanh tay
Pasha?”
“Tôi đang tìm kiếm dấu hiệu của sự chống cự, có thể là những vết cắt
trên ngón tay.”
“Chống cự à? Kiểu như vật lộn ấy hả?”
Công tố viên Zurin bước từng bước làm rung chuyển nền nhà, hướng về
phía sô pha. “Không điều tra gì hết. Chúng ta không điều tra các trường
hợp tự tử. Chẳng hề có dấu hiệu bạo lực trong căn hộ. Ivanov đến một
mình. Rồi đi một mình. Bạn thân mến, đây rõ ràng là một vụ tự tử.”
Cô gái tỏ ra choáng váng. Trong hồ sơ mà Arkady có được về Pasha
Ivanov thì Rina Shevchenko là người thiết kế nội thất riêng của ông. Một
nhà thiết kế nội thất, một cô nàng tóc vàng hai mươi mốt tuổi trong bộ đồ
da bó sát màu đỏ và đôi bốt cao gót.
Timofeyev được biết đến như một vận động viên thể thao tráng kiện,
nhưng để làm hài lòng bố mình, ông ta đã buộc phải từ bỏ rất nhiều sở