đưa họ tới bệnh viện bằng xe của mình, nhưng họ gần như vội vàng tránh
xa anh, quay đầu xe và rời khỏi hiện trường.
Rajapakse hét lớn từ cửa xe bị đập vỡ, “Cảm ơn cậu, giờ thì làm ơn đi đi.
Cậu là một thằng điên, cũng giống như bọn chúng.”
Giơ cao thẻ nhận dạng của mình, Arkady bước tới cạnh chiếc xe bị cháy.
Nạn nhân của đám đầu trọc đang nằm dài trên đường và vỉa hè, thổn thức
bên cạnh tấm kính vỡ, áo và giày bị xé rách. Anh tới tận chỗ hàng cảnh sát
đang đứng tạo thành một rào chắn muộn màng quanh sân vận động.
Hoffman đã khuất khỏi tầm nhìn, khắp nơi đều là mảnh kính vỡ lấp lánh
nhỏ như những hạt gạo.
Người điều hành thang máy mà Arkady đã từng hỏi han trước đây là cựu
nhân viên an ninh của điện Kremlin. Lúc các tầng vùn vụt trôi qua, ông ta
nhìn Arkady từ trên xuống dưới.
“Cậu cần mật mã.”
“Tôi biết mật mã đó.” Arkady đeo găng tay cao su vào. Ông ta tỏ ra buồn
bực, cho thấy các kỹ năng đào tạo của hệ thống giám sát cũ. Lên đến tầng
mười, ông ta vẫn cảm thấy không đủ chắc chắn liền rút di động ra.
“Tôi phải gọi cho đại tá Ozhogin trước.”
“Nếu gọi điện, nhớ nói với đại tá về sự cố an ninh của tòa nhà ngày
Ivanov chết, ông đã khóa thang máy lúc mười một giờ trưa và kiểm tra các
căn hộ từng tầng một như thế nào nhé. Giải thích tại sao ông không báo cáo
về sự cố đó luôn thể.”
Thang máy rung nhẹ rồi dừng lại ở tầng mười. Người điều hành lắc lư vẻ
không vui. Cuối cùng ông ta nói, “Trong thời kỳ Xô Viết, chúng tôi canh
gác từng tầng một. Còn bây giờ chúng tôi dùng máy quay. Chúng không
giống nhau.”
“Ông đã kiểm tra căn hộ của Ivanov chưa?”
“Tôi không có mật mã.”
“Và ông không muốn gọi tới đội an ninh NoviRus để nói với họ tại sao
ông cần nó à?”
“Chúng tôi đã kiểm tra phần còn lại của tòa nhà. Tôi không biết tại sao
người lễ tân lại cảm thấy lo lắng. Anh ta nói hình như đã trông thấy bóng